SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
2
1
4
6
Nghiên cứu - Trao đổi Thứ Sáu, 27/03/2015, 16:01

Để trí thức “xắn tay áo” làm nông

Trong thời đại khoa học công nghệ, nông nghiệp chất lượng cao phải ngày càng chiếm ưu thế và trở thành ngành mũi nhọn cho sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, ở nước ta các hoạt động trong sản xuất nông nghiệp thì vẫn còn đó những quan niệm đã có từ bao đời nay với những tính từ cực nhọc: “chân lấm tay bùn”, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, hay bị “dán nhãn” thấp kém hơn so với các ngành nghề khác trong xã hội. Điều này vừa phản ánh thực tế chậm phát triển của nông nghiệp, vừa thể hiện sự thiệt thòi của người nông dân trong một nền nông nghiệp còn thấp kém về nhiều mặt.

 
Ảnh minh hoạ

Nhìn nhận lại tiến trình phát triển của kinh tế nước ta, qua những cuộc khủng hoảng các năm 80,90 (thế kỉ 20) và năm 2008, nông nghiệp đều phát huy vai trò là trụ đỡ cho nền kinh tế, góp phần hạn chế những tác động tiêu cực của khủng hoảng. Vậy nhưng, cho đến lúc này nền nông nghiệp nước ta hầu như vẫn chưa xác định rõ ràng được hướng đi cho nông nghiệp ? Điều hết sức quan trọng hiện nay là cần phải đầu tư trí tuệ, đầu tư chất xám, đầu tư khoa học công nghệ vào sản xuất để tạo cho được một hướng đi hiệu quả trong nông nghiệp, thì chúng ta lại chưa làm được.

Cần cái bắt tay thực sự giữa nhà trí thức và nhà nông

Có một thời gian dài chúng ta đặt quá nặng việc chuyển đổi đất nông nghiệp thành nhà máy, mà quên mất lời cổ nhân rằng: “phi nông bất ổn”. Ở nước ta, với một lợi thế sẵn có thì nông nghiệp chính là “đòn bẩy” về kinh tế, từ đó mới nhắm đến mục tiêu lâu dài là công nghiệp và dịch vụ. Đó là chưa kể lương thực đang và vẫn là nhu cầu không thể thiếu và ngày càng cao của con người; đồng thời trước những diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, có thể trong vòng 20 năm tới, thế giới có thể sẽ lâm vào cơn khát lương thực. Nếu theo dự báo đó của LHQ thì Việt Nam - một đất nước với phần lớn dân số làm nông nghiệp,  không những sẽ đảm bảo được sự phát triển bền vững mà còn nâng tầm nền kinh tế nông nghiệp.

Vai trò của kinh tế nông nghiệp ở nước ta đã được khẳng định trên thực tế. Song, những đóng góp của kinh tế nông nghiệp vào GDP hàng năm chỉ xoay quanh con số 1/5 (theo thống kê của Ngân hàng Thế giới - WBk) đã nói lên sự “thiệt thòi” mà sản xuất nông nghiệp đang đối mặt. Câu chuyện tồn tại suốt bao năm của người nông dân Việt Nam là được mùa thì nông phẩm rớt giá, được giá thì mất mùa… đã chứng tỏ sự yếu kém trong điều hành nền kinh tế nói chung và trong sản xuất nông nghiệp nói riêng. Chẳng hạn năm vừa rồi, người trồng vải ở Bắc Giang được mùa vải thì giá vải tại địa phương có lúc chỉ còn chưa đến 5.000đ/kg. Hay tình hình trồng mía và nuôi bò lấy sữa đang diễn ra hiện nay cũng vậy. Có tin người nông dân phải đổ bỏ sữa đi; bán mía thì lại bị nhà máy ép lấy…đường chứ không trả tiền? Những bất cập ấy, sự thiệt thòi cuối cùng vẫn đổ lên đầu người nông dân…

Trong những năm gần đây, Nhà nước đã có những chính sách khuyến nông, như miễn giảm thuế đất nông nghiệp, về thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, các ưu tiên tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn... Bên cạnh đó, nhiều giải pháp của các chuyên gia đã được đề ra như phát triển nông nghiệp theo quy mô lớn, xây dựng chất lượng thương hiệu, chợ đầu mối cũng như từng bước ứng dụng khoa học kĩ thuật vào nông nghiệp… Tuy nhiên trên thực tế, hiệu quả của những chính sách và giải pháp ấy chưa đáp ứng được yêu cầu cần đáp ứng, chưa tạo được những bước đột phá trong phát triển nông nghiệp. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp vẫn còn thiếu những biện pháp đủ “mạnh” và chủ yếu vẫn chỉ trong lĩnh vực trồng rau và hoa. Sản xuất nông nghiệp ở nước ta, vì thế năng suất thấp, giá trị không cao. Thiệt thòi nhất vẫn là người nông dân.

Để giải quyết tất cả những “nghịch lý” trong nông nghiệp, rất cần có sự “chung lưng đấu cật” đầy đủ, trong đó quan trọng nhất chính là yếu tố con người. Phải tạo cho được cơ chế phù hợp thúc đẩy nhà nông và nhà trí thức dễ dàng hơn trong việc bắt tay nhau đi vào thực tế; “chất xám” cần dùng nhiều hơn cho “tư duy nông nghiệp”,  để ngành nông nghiệp có được sự bứt phá đi lên.

Nhà nông trí tuệ

Nghị quyết số 26-NQ/TW năm 2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đề ra những nhiệm vụ và chiến lược đúng đắn về lĩnh vực quan trọng này. Tuy nhiên, những hành động và chính sách cụ thể cho đến lúc này hầu như chưa phát huy tác dụng cả về bề rộng lẫn chiều sâu phát triển. Vấn đề là những chính sách ưu tiên được đưa ra phải hết thức cụ thể, dễ thực hiện và không chỉ để cho dân biết mà phải để cho dân hiểu nữa. Có như vậy, tri thức mới “chảy” về nông thôn, chảy vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp được.

Thực ra đã nhiều lần vấn đề khuyến khích, thúc đẩy trí thức đầu tư chất xám vào nông nghiệp đã được nhắc tới. Đội ngũ những người làm khoa học cũng có không ít người từng “quên ăn, quên ngủ” cùng nông dân suy nghĩ, trăn trở, tìm tòi những kỹ thuật mới, công nghệ mới áp dụng vào sản xuất. Nhưng cho đến giờ sự thay đổi của nông nghiệp mới chỉ dừng lại ở mức tăng thêm năng suất cho cây trồng, vật nuôi, trong khi để nền nông nghiệp của nước ta thực sự cất cánh được trên thương trường quốc tế thì rất nhiều yếu tố trong sản xuất nông nghiệp phải được nâng cao và một cách vững chắc. Nghĩa là trí thức cần vào cuộc ở tất cả các khâu như: chọn giống, gieo trồng, thu hoạch, bảo quản, chế biến, giải quyết đầu ra rồi mới nâng lên tầm thương hiệu. Thời gian qua, một trong những điển hình thành công cho nông sản Việt trên trường quốc tế khi kết hợp nhuần nhuyễn giữa nhà nông và nhà trí thức là cà phê Trung Nguyên, hoa Đà Lạt Hasfarm, trái cây sấy Vinamit...

Mặt khác, nhìn những nguy cơ mà nông nghiệp đang phải đối mặt như: nông nghiệp rất dễ rơi vào bẫy lợi ích trước mắt kéo theo sự mất uy tín của cả thị trường, rồi sự hiện diện của “hàng đội lốt” Việt càng ngày càng phức tạp, một số thương lái đã bóp méo thị trường, khiến nông dân phụ thuộc,… thì đủ thấy tầm quan trọng của trí thức đối với nhà nông như thế nào. Chỉ có điều, tầm quan trọng ấy vẫn chưa được thể hiện nhiều trong thực tiễn.

Nhà nông “đại gia” 

Một người bạn của tôi đã có một thời gian dài làm nghiên cứu sinh ở một nước phát triển. Trong câu chuyện về nông nghiệp nước ta, anh kể rằng, chỉ có nông dân nước mình là “bần nông” thôi, chứ ở các nước phát triển, nông dân toàn là “đại gia” cả. Thậm chí nhiều nơi, nông dân còn lái máy bay đi gieo hạt giống, đi phun thuốc diệt côn trùng,…Ngẫm mà chả biết bao giờ người nông dân nước mình mới được là “đại gia” như thế.  Tỷ trọng chi tiêu cho nông nghiệp và phát triển nông thông đã chiếm khoảng 39,8% (năm 2011) trong ngân sách Nhà nước. Dự đoán 370.000 tỷ đồng sẽ được chi cho nông nghiệp trong năm 2015 này. Nhưng, những con số không hề nhỏ đó dường như đang là một nghịch lý đối với đời sống bấp bênh người nông dân đang gặp phải. Có thể là do việc đầu tư cho nông nghiệp của ta chưa hiệu quả, chưa đúng hướng? Đầu tư cho nông nghiệp phải từ gốc rễ của vấn đề, từ nghiên cứu và đưa KHCN vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, cũng như vấn đề bảo quản, chế biến tạo cho sản phẩm khi đưa ra thị trường có giá trị cao nhất; cho tới việc cải thiện môi trường trồng trọt ở nông thôn vì sự phát triển bền vững…

Câu chuyện nhà trí thức bỏ phố về quê làm nhà nông đã không còn là chuyện mới. Nhờ tư duy và kiến thức được học, những “nông dân trí thức” đã sử dụng được nguồn vốn hiệu quả, giải quyết những vấn đề của cả một quá trình sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Gần đây nhất, câu chuyện về gia vị đắt thứ hai thế giới - Vanila được trồng tại Việt Nam, đem lại nhiều suy nghĩ. Vị kỹ sư người Pháp Frédéric Lacroix đã phát hiện ra khả năng phù hợp với cây Vanila của Việt Nam và kiên trì thực hiện trong 15 năm, cuối cùng ông đã thành công và mang lại những giá trị lớn. Tại sao trí tuệ Việt, tài nguyên Việt mà người nước ngoài lại thu được lợi nhuận trên chính mảnh đất bị coi là nghèo khó bao lâu của ta? Điều đó có thể  như một hồi chuông kêu gọi trí thức hãy tìm cách đầu tư vào mảnh đất màu mỡ vẫn đang bị bỏ quên này, vừa đem lại lợi ích cho mình, vừa làm giàu cho đất nước.

Gần đây đã có những mô hình kinh tế cộng đồng của Tổ chức phi Chính phủ SIFE Việt Nam mang màu sắc chủ đạo là nông nghiệp, với những dự án như giải quyết đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, cập nhật tiến bộ khoa học kỹ thuật, kiến thức về thị trường cho người nông dân... Đặc biệt là những dự án nông nghiệp sáng tạo như nuôi ruồi giấm, trồng rau mầm, xử lý rác thải nông nghiệp... đã kết nối được nhiều trí thức trẻ năng động với người nông dân, mang lại những kết quả tích cực bước đầu.

Có thể nói, đội ngũ trí thức đang đứng trước một sứ mệnh lịch sử đối với nền nông nghiệp đất nước. Trong những năm tới, liệu đội ngũ ấy có đủ Trí - Tâm -Lực để có thể tạo ra một bước đột phá mới cho nền kinh tế Việt Nam từ nền tảng nông nghiệp ? Hoàn toàn có thể chứ! Khai thông để dòng chảy “chất xám” chảy vào đồng ruộng mênh mông của đất nước là một việc làm cần thiết ngay từ bây giờ, mặc dù không phải là sớm. Tương lai của 70% dân số thuộc khu vực nông thôn phụ thuộc vào cái bắt tay chặt chẽ của nhà trí thức và nhà nông. Làm sao để ước mơ làm giàu từ đồng ruộng, ước mơ một ngày nông dân nước ta sẽ là “đại gia” như nông dân ở các nước phát triển, sẽ không phải là quá xa vời…
Tác giả bài viết: Trần Văn Trường 
Nguồn tin: Trí thức & Phát triển

 


Số lượt người xem: 624 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày