SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
2
0
8
0
Nghiên cứu - Trao đổi Thứ Năm, 26/11/2015, 15:05

Anh hùng lao động, bác sĩ nông học Lương Định Của một tấm gương của Trí thức yêu nước (*)

(* Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày mất của Anh hùng lao động, bác sĩ nông học Lương Định Của, tôi xin sưu tầm, tổng hợp để cung cấp cho bạn đọc một ít tư liệu về nhà nông học xuất sắc này để bạn đọc tham khảo).

Bác sĩ nông học Lương Định Của sinh ngày 16 tháng 7 năm 1919 tại làng Đại Ngãi, huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng, ông mất ngày 28 tháng 12 năm 1975 tại Hải Dương.
Cha mẹ mất lúc ông mới vừa 12 tuổi. Tuy hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng ngay từ nhỏ khi học trường tiểu học Taberd ở thị xã Sóc Trăng ông đã tỏ ra là một học sinh hiếu học và thông minh. Sau đó ông chuyển lên Sài Gòn học trung học cũng tại trường Taberd, đến năm thứ tư, ông sang Hồng Kông học tiếp tại trường La Salle College. Sau khi trúng truyển đại học, ông học tại trường đại học Saint Johons ở Thượng Hải (Trung Quốc).
Sau khi tốt nghiệp đại học ông đi du học tại Nhật Bản. Với hoài bão mong muốn sau này đem kiến thức về phục vụ đất nước, nên ngay từ lúc đó ông đã đăng ký theo học ngành nông nghiệp tại đại học tổng hợp Kyushu. Năm 1947 ông tốt nghiệp đại học và xin vào phụ việc ở đại học Kyoto, tình nguyện không hưởng lương để được phép đọc sách ở thư viện và nghiên cứu thực nghiệm ở phòng thí nghiệm của nhà trường.
Mùa hè năm 1951 Lương Định Của bảo vệ xuất sắc luận án di truyền học với đề tài: “Cách xử lý đa bội thể di truyền nhằm tạo lên giống lúa mới”. Hội đồng khoa học của trường đại học tổng hợp Kyoto nhận xét: Lương Định Của đã có cống hiến lớn cho nền nông học trong việc cải thiện giống lúa và nhất trí cấp học vị Bác sĩ nông học cho ông (ở Nhật lúc đó học vị bác sĩ là cao nhất). Lương Định Của là người trẻ nhất khi nhận học vị  này và cũng là người ngoại quốc duy nhất được cấp bằng bác sĩ nông học tại Nhật cho tới lúc bấy giờ.
Mấy tháng sau Lương Định Của được Bộ Giáo dục Nhật Bản bổ nhiệm là giáo sư trường Đại học Kyoto và ông cũng là người ngoại quốc duy nhất thời bấy giờ được bổ nhiệm làm giáo sư của một trường đại học quốc lập tại Nhật Bản.
Đối với Luơng Định Của, tổ quốc là trên hết, cho nên khi nghe lời khuyên của Bác sĩ Đặng Văn Ngữ, ông đã bỏ hết tương lai vinh hoa phú quí để quay về Tổ quốc nghèo nàn và đang bị kẻ thù xâm lược. Tháng 9 năm 1952 Lương Định Của trở về Việt Nam.
Sau một hành trình đầy khó khăn gian khổ ông đã về đến Sài Gòn và đã từ chối chức thứ trưởng Bộ Canh Nông của Chính phủ Bảo Đại. Sau khi hiệp định Gienève được ký kết ông cùng gia đình tập kết ra miền Bắc.
Từ đó người trí thức lớn đã đem hết tâm - trí - khí - thần để hàng ngày lăn lộn trên đồng ruộng, dưới làn bom lửa đạn để tạo ra những giống cây trồng mới cho người nông dân. Một số công trình tiêu biểu của ông như: tạo ra một số giống lúa: NN1 (lai giữa giống Ba Thắc Nam bộ với giống Kunko của Nhật Bản), giống lúa mùa muộn Saibubao, giống lúa Chiêm 314 (lai giữa dòng Đoàn kết và Thắng lợi), chọn giống từ IR8 ra dòng NN8 – 388, giống NN 75 – 1 (lai giữa giống 813 với NN1) và một số giống cây trồng khác như: dưa hấu không hạt, dưa lê, khoai lang, rau muống, đu đủ, xương rồng vv…
Các công trình khoa học chính tiêu biểu của ông phải kể đến đó là: đa bội thể ở tông Oryzea, ảnh hưởng của ánh sáng giai đoạn lên các giống lúa khi nhận đoản quang kỳ, nghiên cứu tế bào học trên lúa Oryzea Sativa.
Ngoài việc nghiên cứu, chọn tạo ra những giống cây trồng mới với ưu thế lai vượt trội có một không hai như trên, Lương Định Của còn nghiên cứu và chuyển giao thành công một số mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao và rất sáng tạo như: bờ vùng bờ thửa, cấy giăng dây thẳng hàng, cấy ngửa tay, áp dụng cào cỏ Nhật Bản vv…
    
Những giống lúa mới trên cánh đồng 8 tấn/ha/vụ ở Vĩnh Bình
Mặc dù rất bận rộn với công tác nghiên cứu khoa học, nhưng ông vẫn giành thời gian để viết báo tuyên truyền khuyến cáo các tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp. Những bài viết của ông về kỹ thuật nông nghiệp đăng tải trên báo Nhân Dân luôn bắt đầu từ thực tiễn của cuộc sống sinh động của nông dân mà hàng ngày ông cùng nông dân vất vả một nắng hai sương tích lũy mà ra; nên nó thật dễ hiểu và dễ làm như bài: “thâm canh lúa mùa - thời vụ và kỹ thuật” vv….

Những giống cà chua mới trên đất Hiệp Thành
Ông có đóng góp to lớn cho phong trào 5 tấn lúa/ha, sau đó là 10 tấn/ha; góp phần tăng năng suất và sản lượng lúa giúp cho hậu phương miền Bắc cung cấp lương thực cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp phần giải phóng miền Nam thống nhất đất nước sau này.
Từ những cống hiến lớn lao đó cho đất nước mà ông được công nhận là một chuyên gia hàng đầu và cũng là một nhà khoa học Việt Nam có uy tín lớn trên thế giới thuộc lĩnh vực di truyền – chọn giống.
Ông cũng là một trong những người có công xây dựng lên nền móng của Học Viện Nông Lâm (tiền thân của Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội ngày nay – trường đại học nông nghiệp đầu tiên của Việt Nam, xây dựng năm 1956 tại Trâu Quì, Gia Lâm, Hà Nội; mới đây lại được đổi tên là Học Viện Nông nghiệp). Các học trò của ông sau này đã và đang kế tục sự nghiệp của ông, đã có những học trò trở thành những nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng và Chính phủ ta.
Trước những công lao to lớn của ông, Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động (năm 1967), truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ (1996);
Ông mãi mãi là một tấm gương của trí thức yêu nước, yêu XHCN, cần cù, sáng tạo, kết hợp KHKT nông nghiệp tiên tiến với thực tiễn, một con người giản dị, tiết kiệm và rất mực khiêm tốn đáng được các thế hệ người Việt Nam ngày nay và mai sau ghi nhớ và học tập; ông là niềm tự hào của trí thức Việt Nam nói chung và của ngành Nông nghiệp Việt Nam nói riêng.
TS. Nguyễn Xuân Khoa - TT. Khuyến nông – Khuyến ngư
 

Số lượt người xem: 743 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày