SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
3
7
8
1
5
Văn hoá - Văn nghệ Thứ Ba, 02/02/2016, 14:50

Truyện ngắn: Niềm tin chiến thắng

 

Tôi còn nhớ như in, cái ngày đó, cái ngày mà tôi có thể “khẳng định được chính mình”, tự tin trong cuộc sống cũng như trong học tập và công việc.

Năm đó, trường tôi tổ chức thi điền kinh dành cho học sinh. Trong đó, tôi được các bạn tiến cử tham gia thi môn đua xe đạp dành cho nữ. Tôi đạp xa rất giỏi, mặc dù là con gái. Vì từ khi còn học cấp II, tôi đã phải tự đạp xe đi học, mà nhà tôi lại cách trường rất xa, có lẽ chính vì thế mà các bạn trong lớp ủng hộ tôi đăng ký tên trong danh sách vận động viên đại diện cho lớp tham gia cuộc thi xe đạp lần này.
Để tham gia tốt cuộc thi cả bọn chúng tôi đã phải tập luyện gian khổ suốt 03 tuần liên tục. Trong quá trình tập luyện tôi sơ ý bị ngã xe và bị thương ở chân. Đến ngày thi đấu, vết thương vẫn còn đau, chưa kịp lành hẵn. Lúc đó, Ba mẹ tôi ngăn cản không cho tôi tiếp tục tham gia cuộc thi, nhưng ở lớp, các bạn ủng hộ, đặc kỳ vọng vào tôi khá nhiều. Thật sự tôi đã phải tự “đấu tranh” với chính mình suốt cả đêm, xem mình có nên tham gia cuộc tranh tài này không.
Sáng nay, tại sân thi đấu, nơi xuất phát cho trận đua, tôi thấy các bạn lớp khác ai cũng sẵn sàng bước vào trận thi đấu, nhìn vẽ mặt thất vọng của các bạn lớp tôi, tôi hiểu các bạn đang thất vọng vì không thấy tôi đến tham gia. Không hiểu sao, lúc đó tôi lại dừng xe đạp đúng vào vị trí xuất phát thi đấu của mình, khi nghe trọng tài gọi tên. Cả lớp tôi reo lên vang vọng “Nhã ơi! Cố lên!..” và cuối cùng thì tôi cũng tham gia cuộc đua.
"Chuẩn bị... sẵn sàng...". Tiếng còi lệnh xuất phát vang lên và chúng tôi xuất phát. Những vận động viên khác lần lượt đều chạy qua vượt lên trước tôi. Tôi nhận ra rằng mình đang bị đau một bên chân, đôi lúc xe bị mất thăng bằng, đầu xe lạng qua lạng lại, thật đáng xấu hổ vì mình luôn ở đằng sau mọi người và càng ngày tôi càng bị tụt lại xa ở phía sau.
Người đầu tiên đã về đích trước tôi đến hai vòng chạy. "Hoan hô!, hoan hô!" Đám đông hét rất lớn. Đó là tiếng hoan hô lớn nhất mà tôi từng nghe ở một cuộc đua.
"Có lẽ mình nên bỏ cuộc," tôi thầm nghĩ khi đang cố dùng hết sức lực vào đôi chân nhấn mạnh lên bàn đạp chiếc xe cho nó di chuyển về phía trước. "Những người kia thật không muốn chờ cho đến khi mình chạy tới đích". Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quyết định chạy tiếp. Hai vòng chạy cuối cùng tôi đã chạy trong đau đớn, khổ sở. Trong phút chốc, tôi quyết định mình sẽ không bao giờ tham gia môn thi này một lần nào nữa. Vì dù cho cái chân đau của tôi có khỏi hay không, tôi cũng không thể thắng nổi các vận động viên đã thắng tôi đến hai lần trong cuộc thi lần này.
Khi tới đích, tôi nghe vang tiếng hoan hô - cũng lớn như lần trước khi cô gái kia tới đích. "Gì đây?" Tôi tự hỏi. Tôi quay lại nhìn phía sau và thấy bọn con trai đang chuẩn bị vào vòng thi đấu dành cho nam. À ra thế, bọn họ đang hoan hô cỗ vủ mấy đứa con trai trước khi vào thi đấu.
Khi đến nơi, Tôi xấu hổ, không dám nhìn ai, lập tức chạy thẳng vào nhà vệ sinh thì có một bạn gái lớp khác đứng trước mặt, tròn mắt nhìn tôi và nói. "Chào, bạn thật là dũng cảm!" cô ấy nói với tôi.
Tôi nghĩ thầm trong bụng "Dũng cảm ư ?” Bạn này chắc nhầm mình với ai rồi đây. Tôi vừa định há miệng phân bua sự việc thì bạn gái liền nói tiếp "Nếu là tôi, tôi đã không thể đạp nổi hai vòng như bạn vừa làm. Tôi chắc mình sẽ bỏ cuộc ngay từ vòng đầu tiên. Chân bạn có sao không? Chúng tôi đã hoan hô thật lớn để cổ vũ tin thần thi đấu của bạn lúc nãy đó. Bạn có nghe không?", cô gái tiếp lời.
Tôi không thể tin nổi. Một người lạ hoắc hoan hô tôi mà không phải vì  tôi thắng cuộc, mà vì bạn ấy muốn tôi tiếp tục tham gia thi đấu, tiếp tục phát huy sở trường, niềm đam mê thể thao với bộ môn sở trường của mình. Nghe vậy, tôi đã lấy lại được sự tự tin, niềm hy vọng mới. Tôi quyết định sẽ thường xuyên tập luyện, tham gia vào kỳ thi đấu năm tới. Chính cô bạn gái ấy đã khơi dậy niềm tin và trao lại cho tôi ước mơ của mình.
Trong ngày hôm đó, tôi học được hai điều: Thứ nhất, một chút thân ái và tin tưởng vào người khác có thể làm thay đổi người đó rất nhiều. Thứ hai, sức mạnh và dũng khí không phải luôn được đo bằng những huy chương và chiến thắng. Chúng được đo bằng những thử thách mà chúng ta cố gắng vượt qua được. Những người mạnh nhất không phải lúc nào cũng là người thắng cuộc mà có khi là những người không bỏ cuộc khi họ đã thua. Trong cuộc sống cũng vậy, người thành công chưa hẳn là người thật sự tài giỏi, mà người tài giỏi chưa hẳn sẽ được thành công. Đánh giá phẩm chất, năng lực con người không thể chỉ qua thành công hay thất bại mà là sự nhiệt tình, cố gắng, làm việc hết mình vượt qua thử thách, không đầu hàng trước mọi khó khăn của công việc cũng như trong cuộc sống đó mới là người chiến thắng.
Phương Nhã
Nguồn: Bản tin Trí thức Bạc Liêu số 28 - Quý IV/2015

Số lượt người xem: 301 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày