SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
7
3
7
8
0
7
Văn hoá - Văn nghệ Thứ Năm, 04/02/2016, 14:05

Truyện Ngắn: Tết quê ngoại


Mừng tuổi ngoại. Ảnh: Phương Nhã

Hồi còn nhỏ mỗi khi được về quê ăn tết là mấy đứa con nít như tụi tôi mừng lắm. Qua tết Tây là trong bụng đã thấy nôn nao, hồi hộp chờ đợi rồi. Cả đêm tôi không ngủ được. Chỉ mong cho trời mau sáng để được về quê ăn tết. Tôi còn nhớ năm đó, năm tôi 10 tuổi:
Trời mờ sáng nghe tiếng mẹ gọi: Hai đứa dậy sửa soạn về ngoại đi nè! Tôi thức dậy ra khỏi giường ngay lập tức.
Trên đường về quê ngồi trong xe tôi nhìn thấy mọi người vẫn còn lam lũ, chạy ngược, chạy xuôi, bận rộn chuyện buôn bán, làm ăn mà tôi thấy mình thiệt có phúc. Trời còn đầy sương mù. Gió ghét lạnh. Nhà cửa hai bên đường đã thấy thấp thoáng ánh mai vàng, nhạc xuân nghe văng vẳng. Gần tới nhà ông ngoại, bà con hàng xóm thấy mẹ tôi mọi người kêu lên.
- Cô Hai về! Dì Hai về!
Ba, mẹ tôi gật đầu chào hỏi mọi người.
- Khỏe không cô Hai? Mạnh giỏi dượng hai?
- Thằng cu Bin năm nay coi bộ nổi giò, cao lớn nhỉ! (cu Bin là tên ông bà ngoại hay gọi tôi lúc nhỏ)
Cha, Mẹ tôi cũng chào hỏi lại mọi người, cười cười nói nói rất vui vẻ.
Hai anh em tôi mừng lắm, nhưng mắc cỡ ngồi nín khe, chỉ cười mím chi. Khi tới trước nhà ngoại, tôi thấy ông bà ngoại và cậu mợ đã ra tận ngoài cổng đón. Hai anh em tôi xuống xe khoanh tay thưa từ trên xuống dưới. Sau đó tất cả cùng phụ tiếp đem đồ xuống xe. Năm nay, gia đình đoàn tụ đầy đủ ăn tết lớn cho ông bà ngoại vui. Ba mẹ mua một cái tivi màng hình phẵng để biếu ông bà ngoại xem cải lương.
- Sáng sớm 30 tết, mọi người lo lui cui làm đồ cúng để rước ông bà. Đám con nít tụi tôi chạy ra chạy vào nhốn nháo, nên bị người lớn la.
- Thấy vậy thằng Tèo con cậu Út liền rũ cả bọn cùng đi ra vườn chơi.
- Mấy anh chị đi hái rau vườn về gói thịt heo quay với em hôn!
Thằng Cu Tèo chỉ lớn hơn tôi vài tuổi nên rất thích chơi với con nít. Mấy anh em xách rổ ra vườn hái lá cóc, lá lụa, lá xoài non, cơm nguội,… Nhiều thứ lá lắm nên tụi tôi cứ cắm đầu cắm cổ hái. Một hồi qua tới vườn của người khác cũng không biết.
- Anh cu Bin đâu mất tiêu rồi? Làm cái gì ở đó vậy? Hổng lo đi, đứng đó một hồi rắn và con vắt ra cắn bây giờ!
Tôi nghe nói hết hồn. Cảnh vật đồng quê lạ và đẹp quá, nhưng tôi không dám nhìn nữa, lật đật chạy theo thằng Tèo.
Về tới nhà mợ Út đã dọn sẵn cho mấy anh em tụi tôi một dĩa thịt heo quay ăn với rau vườn rất ngon. Lần đầu tiên tôi ăn no đến như vậy.
Bà con lúc này cũng đã tề tựu đông đủ, thêm gia đình dì 3, dì 4, cậu 5, từ xa cũng đã về. Cả ngày hôm đó tất cả chia phiên nhau dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn cho bữa tiệc cuối năm mừng đón giao thừa. Ông ngoại tôi lựa một cành mai 5 cánh đẹp nhất từ gốc mai già trước sân cắt đem vô chưng trong phòng khách cạnh bàn thờ. Thằng Tèo và mấy đứa tụi tôi được cử nhiệm vụ đi bắt hai con gà về nấu cháo, xé phay. Tưởng dễ vậy mà khó, mấy anh em mất khoản 2 tiếng đồng hồ mới bắt được 2 con gà, do vườn cậu Út quá rộng. Xong việc tụi tôi thơ thẩn trong vườn bắt ốc về luộc chấm nước mắm cơm mẻ, hay leo cây hái ổi, mận,...
Đến sẩm tối thì bữa tiệc tất niên trong nhà bắt đầu, có rất nhiều thức ăn nhưng tôi thích nhất là gà nấu cháo, trộn gỏi bắp chuối nhìn thật bắc mắt. Con nít được uống xá xị. Người lớn thì uống bia Sài gòn. Ai nấy nói chuyện râm rang. Ông ngoại tôi gỡ một tràng pháo dài cuộn tròn trong hộp ra rồi buộc lên một cây tre cao, cầm cây mồi lửa đứng chờ. Đúng 12 giờ, vừa khi nghe tiếng cô xướng ngôn viên Mai Liên trong máy phát thanh nghiêm giọng:
- Kính thưa quý vị, đây là giờ giao thừa.
Ông ngoại tôi lập tức châm ngòi. Ánh lửa bùng lóe sáng, nhảy múa cùng với tiếng pháo nổ dòn tan, xác văng tung tóe. Khói pháo khét lẹt mùi diêm sinh. Hòa vô đó là tiếng pháo của các nhà khác trong xóm. Giữa đêm trừ tịch, tất cả tạo thành những hình ảnh, âm thanh, mùi vị độc đáo để tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới.
Hừng sáng mùng một tết tôi đã nghe tiếng chân con nít trong xóm chạy đi lượm pháo. Tôi lập tức kêu thằng Bo em tôi dậy. Hai anh em chạy ra trước nhà ngoại thì đã thấy có đám con nít lố nhố, sục sạo trước sân rồi. Thằng Bo cũng chết sống nhào vô kiếm mấy viên pháo lép hay chưa kịp nổ.
- Pháo này dởm quá tụi bây ơi! Toàn là xác không hà. Không có được một viên pháo lép nữa!
Thằng Bo nghe vậy trợn mắt cự:
- Pháo của ông ngoại tao là pháo Hồng Kông thứ thiệt. Nổ banh xác hết! Cái gì dởm?
Không kiếm chác được gì cả đám bỏ chạy qua nhà bà ba, ông tư. Tôi không đi vì ngỡ ngàng, mê mẩn nhìn cảnh vật đầy màu sắc chung quanh. Xác pháo dưới chân tôi toàn một màu đỏ thắm. Những bông hoa sắc màu rựt rở trước nhà ngoại đều có một màu vàng, như cúc, mai, vạn thọ,... Chung quanh là mấy lùm cây vừa trổ đọt xanh non mơn mởn. Trên nền trời trong vắt một màu xanh lam. Bướm ong bay lượn. Thỉnh thoảng có những con chim én thoạt bay qua đầu tôi. Chúng không đậu lại ca hót líu lo như những con chim vành khuyên, chích chòe, mà chỉ thoáng qua rồi bay đi mất hút. Tất cả đều tô điểm cho bức tranh mùa xuân đẹptuyệt vời mà chỉ ở vùng quê mới có.
Thằng Bo vừa trở lại với một mớ pháo lép trên tay dính lam nham thuốc pháo đen xám một màu chì thì đã nghe tiếng mẹ tôi gọi đi rửa mặt thay đồ rồi ăn sáng. Lúc này người lớn đã dậy. Bà ngoại với mấy dì cắt bánh tét và lấy bánh ít ra cho cả nhà ăn.
Ăn xong, tất cả thắp nhang bàn thờ tổ tiên và chúc tết ông bà, cha mẹ, người lớn. Được một mớ tiền lì xì, cả đám liền kéo nhau đi chơi. Trên lộ lúc này đã đông người dập dìu qua lại. Ai ai cũng mặc quần áo mới tươm tất, sặc sỡ đầy màu sắc. Gặp người quen thì ngừng lại chúc tết, lì xì ngay tại chỗ. Đứa nào cũng hớn hở khi về tới nhà ngoại. Ngoài phòng khách lúc nào cũng đầy một khay bánh mứt, hột dưa, trà nóng để đãi khách. Phía sau nhà bếp cơm nước cũng sẵn sàng với thịt kho tàu, dưa cải, bánh ít, bánh tét,… cho bà con lui tới chúc tết ông bà ngoại.
Sau khi ăn cơm trưa thì tụi tôi được tự do nên cả bọn chạy đi mua pháo đốt. Thằng Bo rất mê pháo nhưng không muốn tốn tiền. Nó có cái thú đi săn pháo lép về chế cái tim khác cắm vô rồi lấy cọng nhang đốt. Thuốc pháo bắt lửa không nổ nhưng túa ra như pháo bông trông cũng đẹp mắt. Đi dọc đường thấy người ta lắc bầu cua tôi cũng bắt chước mua một bộ đem về chơi với mấy đứa em. Em họ của tôi đông lắm. Thiệt tình tôi không muốn làm cái nhưng mấy đứa em năn nỉ:
- Anh hai lớn thì làm cái đi!
Bất đắc dĩ tôi phải làm. Ai ngờ chơi một hồi tôi ăn sạch tiền lì xì của tụi nó. Chừng đó tôi mới hiểu cái bí quyết của bầu cua cá cọp là phải làm cái thì mới ăn. Cũng may thua bao nhiêu thì mấy cậu dì bù vô cho tụi nó bấy nhiêu. Tiền nhiều quá tôi sợ người khác lấy, nên lén cất cẩn thận trong chiếc bình đựng nhan trên bàn thờ.
Sau ba ngày tết, mấy ngày còn lại ông ngoại hay dẫn tôi đi câu cá, hái rau vườn, ngổ bông súng, hái đọt trại,....và đi thăm hỏi bà con bên ngoại.
Về ngoại ăn tết được một tuần lễ rồi cũng tới ngày tôi phải về thành phố đi học lại. Lúc từ giả mọi người, bà con xúm xít chạy lại biếu cha mẹ tôi nào là gà, vịt, cá đồng, bánh ít, bánh tét, trái cây ê hề,... những thứ có sẳn trong nhà, tuy không đắt tiền nhưng thể hiện tình cảm chân thành, mộc mạc của những người thân sống ở miền quê.
Xe đi khoản nửa chặn đường về thành phố tôi mới nhớ là mình đã quên lấy gói tiền giấu trong chiếc bình.
Rồi sau đó xảy ra biến cố gia đình tôi không còn được về quê ăn tết và thăm ông bà ngoại nữa. Cho mãi đến 10 năm sau, lúc ông ngoại tôi mất rồi thằng Tèo mới tình cờ thấy được số tiền tôi giấu ngày xưa. Sau đó nó giao lại cho tôi. Số tiền tuy không còn giá trị nhưng tôi quý nó lắm. Tôi vẫn giữ nó thật kỷ và thường khoe với bạn bè đó là một kỷ niệm quý nhất trong cuộc đời tôi.
Phương Nhã
Nguồn: Trí thức Bạc Liêu số Xuân Bính Thân 2016

Số lượt người xem: 402 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày