SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
0
1
2
2
Văn hoá - Văn nghệ Thứ Năm, 19/05/2016, 10:45

Người nữ Liệt sĩ anh hùng Lê Thị Riêng bất tử

Ngày 10-4-2001, Chủ tịch nước đã ký truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) trong thời kì kháng chiến chống Mỹ cứu nước cho Liệt sĩ Lê Thị Riêng, sinh năm 1925, quê ở xã Vĩnh Mỹ, huyện Giá Rai (nay là xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu). Sự kiện này được nhiều người quan tâm, bởi vì từ lâu trong lòng mọi người và đồng đội kiên trung, chị Hai Riêng vẫn mãi là người phụ nữ anh hùng.
Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha đi kháng chiến chống Pháp và mất tích, mẹ mất khi chị còn nhỏ tuổi nên chị được gia đình người chú ruột nuôi dưỡng đến tuổi trưởng thành và được một thầy giáo làng hoạt động cách mạng giới thiệu đi làm thợ dệt ở xưởng dệt Láng Tròn. Dần dần, chị giác ngộ cách mạng. Cách mạng Tháng Tám thành công đã thổi luồng sinh khí mới vào lòng dân tộc, từ đây con đường mới mở ra cho cuộc đời chị và chị hứa sẽ hết lòng dâng hiến cho cách mạng. Bằng trái tim nhiệt thành yêu nước và ý chí kiên định theo đuổi lý tưởng cao cả, chị không từ nan bất cứ công việc gì tổ chức giao phó. Trở thành người cán bộ phụ nữ huyện Giá Rai, phụ nữ cứu quốc tỉnh Rạch Giá ( Tháng 3/1946). Đến năm 1949, chị là Ủy viên Ban chấp hành Phụ nữ Nam bộ. Ở cương vị nào, chị đều thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ trong công tác xây dựng phong trào, vận động quần chúng, được mọi người tin yêu và kính phục.
Năm 1954, chị lập gia đình, sau đó sinh được hai con trai. Tuy cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn không làm giảm khả năng xông xáo, năng nổ nhiệt tình trong công tác của chị. Năm 1960, trước cuộc chiến tranh ngày càng khốc liệt, chị đành phải gởi 2 con ra miền Bắc và cuối năm ấy, chồng chị hy sinh ở một xóm nhỏ Đông Yên, xã Đông Hòa (Dĩ An, Biên Hòa). Những dòng nhật kí (ghi ngày 9/2/1962) chị đã viết về nỗi đau đớn của mình khi hay tin chồng hy sinh, nỗi nhớ thương con và dặn lòng quyết tâm chiến đấu: “…Bao nhiêu mong nhớ đợi chờ làm tắt ngấm! Đời tôi đã trải qua lắm lần tang tóc như thế, nhưng không lần nào sâu nặng bằng lần này. Còn lại 2 con sống xa mẹ, chúng là nguồn hạnh phúc, là sức mạnh giúp tôi hăng hái đi lên, không bao giờ lùi bước. Tôi sẽ chiến đấu cho hạnh phúc không tan, cho con sớm gần mẹ, cho mọi người không còn tang tóc, chia ly…”
Chị nhớ da diết. Không biết con chị bây giờ đang làm gì. Chắc chắn chúng đang được sự nâng niu, dìu dắt của bạn bè, của đồng bào, đồng chí. Chị kỳ vọng biết bao một ngày được ra ngoài ấy để thăm con. Lòng nhớ nhung thôi thúc, chị đốt ngọn đèn, viết vội cảm nghĩ mình về nỗi ước mơ đang bùng cháy trong lòng.
Vượt qua đau thương, mất mát, chị vẫn hăng say công tác, say mê học tập; chị có mặt ở nhiều địa phương thuộc khu vực Đông Nam bộ rồi Tây Nam bộ để chỉ đạo phong trào phụ nữa miền Nam. Do hoạt động tích cực, xuất sắc, chị được tín nhiệm và giữ chức Hội phó Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam Việt Nam và là Ủy viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Được phân công công tác ở Sài Gòn, chị tham gia vào việc thành lập các tổ chức như: Nghiệp đoàn buôn bán chợ, Liên đoàn Phụ nữ Phật tử, Hội bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ…Chị rất quan tâm đến phụ nữ là công nhân và chú trọng công tác vận động phụ nữ trí thức cũng như chị em phụ nữ buôn bán ở các chợ.
Ngày 9/5/1967, đang lúc trên đường làm nhiệm vụ ở khu vực chợ Đa Kao ( Quận 1) thành phố Sài Gòn ( nay là Thành phố Hồ Chí Minh) thì chị bị địch bắt. Sau thời gian bị tra tấn, giam cầm, chúng đưa chị từ Biệt đội 23 sang phòng thẩm vấn đặc biệt của tình báo Mỹ, phòng hoạt vụ Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn, rồi về phòng 26, trại B, câu lưu xã của Tổng nha Cảnh sát và dùng đủ nhục hình để tra tấn, khai thác nhưng chị vẫn giữ vững khí tiết người cán bộ cách mạng. Biết không thể làm lay chuyển ý chí sắt đá của một người phụ nữ gan dạ, dũng cảm, hoảng sợ trước sự tấn công của lực lượng cách mạng ở Sài Gòn, đêm mùng 2 Tết Mậu Thân (1968), chúng dồn chị Lê Thị Riêng, anh Trần Văn Kiểu, Chị Phùng Ngọc Anh lên một chiếc xe Jeep, hai bên xe bằng sắt mỏng, phía sau cửa lưới có ô hình thoi, theo sau là chiếc xe chở đầy lính vũ trang. Đến đường Hùng Vương (quận 5), cả tốp lính hèn hạ xả súng bắn vào xe, chị Riêng và anh Kiểu hy sinh, còn chị Ngọc Anh thì bị thương nặng và được một bác sĩ quân đội Sài Gòn cứu sống.
Cái chết của chị Lê Thị Riêng đã làm cho chị em phụ nữa Bắc – Nam sục sôi căm thù và vô cùng phẫn nộ.
Lễ truy điệu chị Riêng được tổ chức trọng thể trong cả nước, ở các cấp Hội Trung ương đến xã (ở miền Bắc thì các xí nghiệp, trường học, hợp tác xã, nông trường… đều tổ chức lễ truy điệu). Trung ương Hội phụ nữ giải phóng miền Nam phát động phong trào (phụ nữ miền Nam nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần để trả thù cho chị Riêng). Toàn thể cán bộ được học tập tiểu sử và gương chiến đấu dũng cảm của chị. Hằng ngàn bản kiến nghị, thư từ của miền Bắc gởi vào miền Nam hứa hạ quyết tâm lập thành tích trả thù cho chị Riêng. Ở Sài Gòn, Tiểu đoàn mũi nhọn Lê Thị Riêng được thành lập và lập thành tích vào đợt tổng tiến công đợt 2 năm Mậu Thân (1968).
Chị Hai Riêng còn để lại bài thơ “Ước mơ” viết vào dịp Tết năm 1963 gồm 24 câu, nói lên tấm lòng sắc son của chị quyết tâm chiến đấu và ao ước đến ngày đất nước thống nhất được đến thủ đô Hà Nội, được gặp hai con thân yêu để siết mãi: “Không Bao giờ buông ra nữa”. Nhưng ước mơ chưa thành, chị đã vĩnh viễn ra đi để lại bao đau đớn nhớ thương trong lòng mọi người. Chị đã chiến đấu không mệt mỏi cho đến giờ phút cuối cùng trong tư thế hiên ngang của một người cộng sản khi còn sống, lúc bị giam cầm cũng như trước lúc hy sinh.
Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh), nơi chị hoạt động cách mạng, nhớ ơn chị, đặt tên chị cho một con đường (quận 1), một công viên. Trường cán bộ phụ nữ Trung ương 2 cũng mang tên chị. Nơi chị bị thảm sát (đường Hùng Vương, quận 5) được dựng bia tưởng niệm. Còn ở quê hương chị, nơi chị tham gia cách mạng từ những ngày tháng 8/1945. Do công lao, thành tích và dũng cảm, ngoan cường, một lòng một dạ vì sự nghiệp cách mạng cao cả của Đảng, tận trung với nước, chị được Nhà nước truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Ngày nay, tại trường Phổ thông trung học huyện Hòa Bình được lấy tên Lê Thị Riêng và Thành phố Bạc Liêu có một công viên mang tên Lê Thị Riêng (tọa lạc tại Phường 8).
Huỳnh Kim Gia
Nguồn: Bản tin Trí thức Bạc Liêu số 30 – Quý II/2016

Số lượt người xem: 839 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày