SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
4
8
3
4
Văn hoá - Văn nghệ Thứ Sáu, 31/01/2020, 14:35

CHỒI NON TRONG NẮNG

Khu vườn nho nhỏ bên ven đường giờ đây đa xanh  tươi cây lá. Nắng vàng ươm làm cho các sắc màu đỏ xanh vàng tím… thêm tươi tắn rõ nét hơn  trên bề nổi của khu vườn. Những nụ hoa, chồi non nẩy lên trong ánh nắng lấp lánh khiến nhiều người đi đường hay dừng lại ngắm nhìn vào  khu vườn, thầm khen bàn tay ai đã khéo vun trồng, chăm sóc.

Đây không chỉ là công sức mà  có cả tinh cảm, tâm hồn của chị  kết tinh trong đó tạo nên vẻ đẹp của  tự nhiên. Chị thấy lòng khoan khoái,  nhẹ nhàng khi mỗi sáng đứng đây ngắm nhìn những bông hoa, cành  lá đón lấy những tia nắng đầu tiên soi chiếu. Nó gợi lại trong tâm tưởng  những niềm vui nỗi buồn, những suy  tư về một quang thời gian mà chị đã trải qua.

 

Chị nhớ lại những ngày ấy. *  Từ tuổi ấu thơ, chị đã phải sống trong nỗi cơ cực, thiếu thốn nhiều  thứ, ngay cả tình cảm nữa. Hoàn  cảnh của người thân ruột thịt không  thể cưu mang chị nên chị buộc phải  đi làm thuê xa xứ để tự nuôi mình  và người mẹ già thường xuyên đau  yếu ở quê nhà. Thời gian thì cứ trôi đi không chờ đợi ai. Tuy vậy, vốn có lòng kiên trì và cố công vừa làm vừa đi học, vậy mà chị đi học hết phổ  thông trung học. Rồi sau đó chọn  nghề sư phạm, và khi tốt nghiệp ra  trường chị về dạy ở bậc tiểu học tại quê nhà.

 

Từ khi trở thành cô giáo ở một  ngôi trường tiểu học, ngày ngày lên  lớp với các em học sinh nhỏ tuổi, chị  thấy vui và thích thú lắm. Rồi chẳng bao lâu sau, chị quen biết và yêu một  người đồng nghiệp, rồi sớm đi đến hôn nhân. Tưởng rằng rồi đây sẽ ổn  định cuộc sống với nghề nghiệp của  mình. Nhưng trong đời, ai đâu biết  được cái gì sẽ đến với mình trong  tương lai. Sau một thời gian chung  sống, đến khi chị có được đứa con  thì. sóng gió nổi lên, hôn nhân đổ vỡ,  do nhận thức và quan niệm sống có nhiều điều trái ngược nhau. Vậy là từ  đó chị trở thành một người mẹ đơn  thân trong căn nhà nhỏ.

 

Đau khổ, hụt hẫng rồi cũng dần  đi qua, chị trở lại với trạng thái bình  thường để làm việc và chăm sóc con. Lúc này chị chuyên tâm vào việc chuyên môn của mình là dạy  học. Chị lấy tình thương của các em  học sinh để bù đắp những mất mát  về tình cảm của mình. Chị cũng dành  cả tình thương yêu của mình cho học sinh với tâm niệm là dạy dỗ chúng  thành người có văn hóa, biết thương  yêu lẫn nhau. Ngoài việc lên lớp, chị còn dành nhiều thời gian để nghiên cứu, tìm tòi cách thức hướng tới việc  cải tiến phương pháp dạy và học. Chị ấp ủ nhiều dự định và viết thành văn bản đề xuất với nhà trường về ý tưởng của mình, với mong muốn  góp một phần nào đó vào công việc  “ trồng người”.

 

Những người bạn thân khi xem qua những ý tưởng của chị đều tỏ ra đồng tình và đề cao, tuy có góp  mấy ý nhỏ. Từ sự động viên, khích lệ  của bạn bè, chị càng cố gắng nhiều  hơn trong việc tham khảo tài liệu, sách vở khoa học; những phản ánh  của báo chí về xu hướng phát triển giáo dục và những trì trệ đang hiện hữu. Chị không có tham vọng gì cao xa, chỉ mong muốn từng bước áp dụng cách thức dạy và học hay hơn,  khoa học hơn, tạo ra một không khí  cởi mở, thân thiện, kích thích tính tự  động, sáng tạo của học sinh khi tiếp  thu bài vở.

 

Thời gian một tháng rồi hai  tháng trôi qua, kể từ khi chị nộp đề  án của m.nh lên nhà trường. Chị vẫn kiên trì chờ đợi. Chị nghĩ, dù sau cũng phải có thời gian để người có  trách nhiệm nghiên cứu, vì đây là vấn  đề khá mới mẻ đối với trường và cả  ngành giáo dục nữa. Nhưng khi đến hết tháng thứ ba vẫn không nghe ai trả lời, chị nôn nóng nên đi hỏi người có trách nhiệm thì mới hay là những đề xuất đó không được hiệu trưởng chấp thuận. Người ta nói hiệu trưởng cho rằng đó là những vấn đề xa lạ,  không phù hợp với phương pháp giáo dục hiện nay, và e rằng nó có  thể phá vỡ truyền thống giáo dục đã có từ lâu.

 

Chị rất buồn và suy nghĩ nhiều về những gì người ta nói. Có phải  chăng người ta chỉ muốn giữ lấy cái khuôn mẫu lạc hậu, lỗi thời mà  không hề muốn thay đổi gì cả? Hay là còn có những lý do nào khác nữa? Có người nói gần nói xa về tính khí và phong cách làm việc của ông hiệu  trưởng. Ông ấy ít khi tin ai và hay  ganh ghét, không ưa những người cấp dưới mà có kiến thức hơn mình; luôn tỏ ra quyền lực cá nhân, muốn  tự quyết định mọi việc thuộc quyền,  không cần phải lấy. kiến người khác.  Lần này chị bạo gan lên gặp  trực tiếp hiệu trưởng để trình bày ý kiến của minh. Trong thời gian mười phút, chị đã cố gắng với những lời lẽ phân tích khá thuyết phục. Nhưng  rồi ông ấy cũng đưa ra đủ lý lẽ giải thích một cách áp đặt và phản bác  những gì chị đề xuất. Vẻ quyền uy và thái độ khinh khỉnh đã bộc lộ  ra đó. Đến nỗi sự bực tức trong lòng không kiềm chế được, chị đ. có  những lời nói nặng nề với ông ấy…

 

Và rồi, chuyện gì đến sẽ  đến thôi. Chị nghĩ, đến nước này thì  khó có thể trở lại mối quan hệ bình  thường với hiệu trưởng trong hoàn  cảnh hiện tại, nên đành phải gác  lại những ý tưởng của mình và xin chuyển sang ngành khác. * Ngày lại ngày qua mau quá!  Bé Lưu Ly, con gái chị giờ đ. mười  hai tuổi, dáng vẻ phổng phao lắm,  khuôn mặt, nhất là đôi mắt giống hệt  mẹ. Hàng ngày khi đi học về, Lưu Ly  giúp mẹ lo việc nhà và chăm sóc vườn  cây cảnh. Cuộc sống của hai mẹ con  diễn ra một cách bình thường và có  phần lặng lẽ. Những người bạn đồng nghiệp cũ vẫn thường tới chơi với  mẹ con chị vào những khi rỗi rảnh. Riêng chị thì luôn nhớ tới chuyện cũ  và hay suy tư về chuyện đời. Những  lúc thấy vui, chị nói với bạn bè : Tôi  không có duyên để tiếp tục tham gia  công việc “trồng người”, thì thôi bây  giờ mình trồng cây trồng hoa để góp  phần làm đẹp cho đời vậy!

 

Ngày ngày, sau giờ làm việc,  chị ra vườn làm những công việc  cần thiết như tưới nước, vun phân, bắt sâu, cắt tỉa cành và tạo dáng  cho cây theo ý muốn mà chị đã học  được từ người khác. Từ thực tế làm  vườn, nhiều lần chị phát hiện thấy có  những chồi non vươn ra mơn mởn  nhưng bị nhiều cành lá phía trên che  khuất nên nó kém xanh so với những  cây ở nơi trống trải có nhiều nắng. Vì  vậy chị làm nhiều cách để nó không  bị che khuất, tất cả đều được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

 

 

Ảnh minh họa. ảnh Lâm Thái Nghiệp

Đó là quy luật tự nhiên về quang hợp diệp lục mà nhiều người đã biết, nhưng đối với chị lại là một  ấn tượng sâu sắc. Chị nghĩ, con người cũng tương tự vậy thôi, cần phải  được rèn luyện trong đời sống thực  tế thì mới vững chải và phát triển. Ngay đứa con của chị hay bất cứ đứa trẻ nào cũng không thể khư khư giữ  nó trong vòng tay mẹ mà phải tạo điều kiện và môi trường sống để nó  được tiếp xúc, trải nghiệm trên nhiều  lĩnh vực để mở rộng hiểu biết cuộc sống xã hội.

 

Một người đã từng sống trong  cảnh đời nghèo khổ từ thuở nhỏ, trải  qua thời gian bương chải trong khó khăn, chị hiểu nhiều điều về cuộc  sống và con người. Một người đã trải qua những cơn sóng trong đời nên chị cũng có ít nhiều kinh nghiệm  sống, biết mình cần làm gì cho mình và cho người khác. Và, đóa hoa Lưu Ly của chị rồi  đây sẽ được dưỡng nuôi trong môi  trường có nhiều không khí và nắng  trời. Chị muốn cho chồi non phải  được tắm mình trong nắng để nó được xanh tươi như cây đời./. 

Lâm Thái Nghiệp

Nguồn: Bản tin Trí thức Bạc Liêu số Xuân Canh Tý  – 2020 

 


Số lượt người xem: 262 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày