SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
5
5
0
6
9
Văn hoá - Văn nghệ Thứ Ba, 10/03/2020, 09:20

Chị Nguyễn Thị Tư người đảng viên bất tử

(*) Lê Văn Dõng (chồng chị Tư) kể

 

Chị Nguyễn Thị Tư, sinh năm 1937, quê quán xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Cha của chị là ông Nguyễn Văn Tá, mẹ của chị là bà Nguyễn Thị Bảy (Bà mẹ VNAH). Ông bà có 9 người con (6 trai và 3 gái). Hai người con trai liệt sỹ là Nguyễn Văn Dận và Nguyễn Văn Châu, 01 người con gái là liệt sỹ Nguyễn Thị Tư. Hiện tại 04 người con trai còn lại đều là đảng viên, có 02 người con gái bị bệnh chết.

 

Chị Nguyễn Thị Tư là con gái thứ 4 trong gia đình. Chị lập gia đình lúc 16 tuổi, chồng chị là anh Lê Văn Dõng (tên thường gọi là Năm Dõng) cũng là người cùng quê với chị. Anh chị có với nhau 4 người con, 1 trai và 3 gái.

 

Chị Tư hy sinh một cách dũng cảm vào ngày 19/4/1972 (nhằm ngày mùng 7 tháng 4 năm Nhâm Tý) trong một lần đấu tranh với địch tại nhà của chị. Hiện nay chị được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ của xã Vĩnh Hưng huyện Vĩnh Lợi và con của chị là Lê Thị Hó đã 64 tuổi đang thờ phụng chị.

 

 

Ông Lê Văn Dõng. Ảnh: T.L

 

Cuộc sống của gia đình anh chị trong những năm 1960 đến 1970 chủ yếu là làm ruộng, tuy gia đình thu nhập chính là lúa gạo, không có thu nhập phụ, nhưng anh chị vẫn tích trữ lúa, một mặt để gia đình ăn, một mặt để cán bộ tỉnh, huyện, xã thường đi công tác trong địa bàn Vĩnh Hưng mà đặc biệt là lực lượng du kích đến nhà ăn uống thường xuyên, gia đình chị rất sẵn sàng và vui lòng nuôi chứa. Và điều đặc biệt nữa là trong nhà có làm 2 hầm bí mật để bảo vệ cán bộ, chiến sỹ trong lúc “ngộ bất cập”.

 

Quá trình hoạt động các mạng của chị Nguyễn Thị Tư

Tình hình chiến sự tại xã Vĩnh Hưng và các khu vực xung quanh vô cùng ác liệt. Các khu dân cư ban ngày hầu như địch làm chủ hoàn toàn, địch tăng cường phản kích ta, chúng đóng đồn tứ giăng để chiếm đất, chiếm dân, mục đích của địch là “tát nước bắt cá” để tách dân ra khỏi cách mạng. Địch đưa tên đại úy Phước, một tiểu đoàn Trưởng bảo an ngụy đến đóng trú tại chợ Vĩnh Hưng thành lập “yếu khu” quân sự (thông thường thì quân sự cấp tỉnh chúng gọi là tiểu khu, cấp quận thì gọi là chi khu, cấp xã thì gọi là phân chi khu). Trường hợp tình hình an ninh – quân sự ở xã Vĩnh Hưng và các khu vực xung quanh rất đặc biệt, sự hoạt động 3 mũi giáp công của ta rất quyết liệt nhất là hoạt động của du kích xã, ấp, địa phương quân huyện, riêng công tác diệt ác phá kềm của ta đã làm cho địch khiếp sợ. Địch đưa vô “yếu khu” Vĩnh Hưng 02 cây ô buýt 105mm để hoạt động bắn phá ngày đêm vào khu dân cư để tác động tinh thần nhân dân, đặc biệt là chúng nả vào các khu rừng chồi và khu căn cứ lõm của cách mạng. Ở thời điềm này, đồng chí Hai Cộc làm Bí thư chi bộ xã Vĩnh Hưng, đồng chí Năm Dõng làm xã Đội trưởng. Tên đại úy Phước “gườm” nhất là đồng chí Hai Cộc và Năm Dõng. Riêng đồng chí Năm Dõng là một chiến sỹ diệt ác ôn nổi tiếng của vùng. Đồng chí Năm Dõng đi công tác suốt cả ngày lẫn đêm, năm này qua tháng nọ. Chị Tư ở nhà thay chồng chăm sóc gia đình, nuôi em, nuôi con. Chị mở quán lập đường dây để tiếp tế thuốc men, lương thực, bảo vệ cán bộ di chuyển từ căn cứ ra vùng địch tạm chiếm.

 

Ở cùng xóm với chị Tư, có cô Ba Song, giá chồng, nhan sắc còn mặn mà, gia đình có truyền thống cách mạng. Đồng chí Hai Cộc - Bí thư xã trao đổi bàn bạc với cô tìm cách làm thân với đại úy Phước (tên này rất háo sắc), sau một thời gian tiếp cận với tên Phước, chị được đồng chí Hai Cộc để chị tiến tới làm bạn tình của tên Phước, quyết định này của đồng chí Hai Cộc rất táo bạo, mục đích tiếp cận được tên Phước là để moi tin tức tình hình, đặc biệt là moi cho được kế hoạch hành quân trong ngày, trong tuần, trong tháng v.v... Thực hiện trong một thời gian ngắn mà hiệu quả về tin tức quân sự, an ninh của địch đạt khá tốt, đồng chí Bí thư chi bộ xã xem cô Ba Song là “cơ sở đặc tình”.

 

Để bảo vệ bí mật và sự an toàn của cô Ba Song trong việc đi lại để đưa thông tin, báo cáo của “cơ sở đặc tình”, đồng chí Hai Cộc bàn tính với đồng chí Năm Dõng cho vợ là chị Nguyễn Thị Tư làm “mật giao” để liên lạc trực tiếp và thường xuyên với cô Ba Song, kết quả ta đã nắm tình hình hoạt động về quân sự, an ninh của địch ở Vĩnh Hưng trong một thời gian dài.

 

Do có sự thông minh, dũng cảm không sợ bị địch bắt và sẵn sàng hy sinh bản thân vì nhiệm vụ cách mạng. Vì vậy, vào giữa năm 1970 chị Nguyễn Thị Tư được đồng chí Hai Cộc – Bí thư chi bộ xã Vĩnh Hưng kết nạp chị vào Đảng. Đây cũng là bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của chị Nguyễn Thị Tư. Kể từ nay đồng chí Nguyễn Thị Tư sinh hoạt Đảng đơn tuyến với đồng chí Bí thư chi bộ xã theo nguyên tắc dành cho đảng viên hợp pháp.

 

Đầu năm 1972, chiến trường miền Nam rất sôi động. Địch thì đẩy mạnh bình định nông thôn, ta thì đẩy mạnh phản công địch, giải phóng gỡ mảng từng phần. Riêng lực lượng cách mạng ở xã Vĩnh Hưng thì tăng cường công tác diệt ác ôn để gỡ mảng từng đồn bót địch. Đồng chí Hai Cộc và đồng chí Năm Dõng là những người nổi tiếng về diệt ác, phá kềm.

 

Để khống chế sự hoạt động của cán bộ cách mạng, tên đại úy Phước ra lệnh cho bọn thuộc quyền: gặp vợ Hai Cộc và vợ Năm Dõng ở đâu thì bắt hoặc bắn bỏ để cho chồng nhục chí, không còn lòng dạ nào hoạt động. Nhưng chúng đã lầm to, một khi người thân bị địch hãm hại hoặc bị thảm sát thì càng khơi sâu lòng căm thù, khiến họ càng đẩy mạnh hoạt động cách mạng, càng chiến đấu hăng say để báo thù cho người thân.

 

Địch nắm chắc người dân Vĩnh Hưng hầu hết là thân cách mạng, che chở cho cán bộ nên chúng ngày đêm mở nhiều đợt càn quét, lùng sục tìm bắt cho được đồng chí Hai Cộc và đồng chí Năm Dõng cùng nhiều cán bộ lãnh đạo của xã, huyện. Nhưng sau nhiều lần càn quét chúng không tìm bắt được ai, đó chính là nhờ vào sự che chở nuôi chứa và đùm bọc của nhân dân trong vùng.

 

Bức ảnh Giọt sữa cuối cùng. Ảnh: T.L

 

Và trong một trận ruồng bố vào sáng ngày 19/4/1972 của địch vào xóm nhà của chị Nguyễn Thị Tư, chúng bắt được chị, chúng tra tấn dã man tại chỗ và hỏi: “Chồng mày đâu? Đồng đội mày đâu?”. Sau hàng loạt trận đòn tra tấn đến chết đi sống lại của bọn địch đối với chị, chị vẫn có một câu trả lời duy nhất là: “Tao không biết”. Khi biết không thể khai thác được gì ở chị, tên Út Đờn (lính nghĩa quân) từ sau lưng của chị nó siết cò nổ nguyên 1 băng đạn AR15, chị vừa chết thì tên Út Đờn sang nhà bên cạnh lấy cây dao phai cắt 2 lỗ tai của chị. Bà chủ nhà nhìn thấy cây dao và hai cái lỗ tai máu chảy ròng ròng, bà té xỉu.  

Chị Nguyễn Thị Tư hy sinh rất anh dũng, chị xứng đáng là một đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Gia đình chị cũng nhận được bằng Tổ quốc ghi công vào năm 1997./.

 

(*) Nguyễn Thị Tư – nhân vật trong bài vọng cổ “Giọt sữa cuối cùng” của soạn giả Trọng Nguyễn.

 

Huỳnh Kim Gia ghi

Nguồn: Bản tin Tri thức Bạc Liêu số 46.

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 310 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày