SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
8
3
8
Văn hoá - Văn nghệ Thứ Hai, 25/05/2020, 08:05

KHOẢNG LẶNG

Ngôi nhà nhỏ ven sông, trầm mặc trong buổi chiều tàn. Anh ngồi đó, nhìn ra dòng sông vắng lặng, với bao nghĩ ngợi về quá khứ, những gì mà cuộc đời anh đã trải qua. Trong đó có những điều mong muốn và không mong muốn đan xen khó lường. Người đời, thường, ai cũng có ít nhiều chuyện vui buồn lưu giữ trong lòng, đi qua theo thời gian, có điều là người ta có muốn nói ra hay không ! Ở gần nơi anh sống có thằng bé chừng mười tuổi thường đến chơi với anh. Nó tên là By. Dù còn nhỏ tuổi nhưng xem ra suy nghĩ của nó giống như người lớn vậy! Nó thường rủ anh chơi những trò chơi dân gian, như bịt mắt bắt dê, đánh đáo, nhảy dây… thấy nó dễ thương nên lần nào anh cũng chiều theo nó. Do mới đến đây chưa lâu nên anh chỉ biết bé By là đứa trẻ không có cha ! Còn hoàn cảnh và điều gì khác nữa thì anh không thể biết được. Và khi biết thằng bé không có cha, anh nghĩ nó sống trong sự thiếu vắng tình cảm gia đình nên thấy thương nó hơn. Cũng từ đó mà anh nhớ lại ngày xưa, với những đoạn đời đã qua…

 

Một buổi trưa hè oi ả, By đòi anh đi tắm sông với nó. Anh thích thú nhìn nó chạy nhảy trên bờ và bơi lội dưới nước trông thông thạo lắm. Có lẽ thằng bé sinh ra và lớn lên nơi đồng quê thôn dã nên việc ấy đối với nó không có gì xa lạ, xem như sông nước đã gắn với nó từ lâu rồi. Bơi lội một hồi như thấm mệt, bỗng dưng nó hỏi anh : Chú ơi, tại sao người ta nói “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”? Anh hơi ngạc nhiên với thằng bé, và rồi buộc phải trả lời nó bằng cách giải thích về dòng chảy tự nhiên của con sông. Nghe anh nói, nó tỏ vẻ suy nghĩ rồi gật gù hiểu ý. Cùng lúc đó, phía xa xa trước mặt có giề lục bình xanh tím đang chầm chậm trôi qua, nó nhìn thấy, và như thấm ý rồi mỉm cười rất hồn nhiên.

 

Nhìn đứa bé với dòng sông, anh lại nhớ về dòng sông tuổi thơ của mình. Sông nước thì nơi đâu cũng vậy thôi, không khác lắm đâu ! Rồi như đọc được điều suy tưởng của anh, thằng bé lại hỏi, dòng sông tuổi thơ của chú ở đâu vậy? Không phải như bây giờ, tưổi thơ anh sống trong thời buổi chiến tranh diễn ra dữ dội, đạn bom đến gieo bao đau thương tang tóc trên quê hương làng mạc. Có nhiều người, trong đó có cả người thân của mình đã phải bỏ mạng vì chiến tranh. Và chiến tranh khốc liệt đã áp vào trí não non nớt của anh lúc đó bao nỗi kinh hoàng mà cho đến nay vẫn không sao quên được. Dòng sông tuổi thơ đó không êm đềm như nó vốn có, mà sóng gió thường nổi lên bất chợt làm tan biến đi những giấc mơ bé bỏng, ngây thơ…

 

Đến ngày đất nước thanh bình trở lại thì anh đã bước vào tuổi thanh niên. Ngày ấy anh vào đời như bao thanh niên trang lứa, với ước mơ góp một phần công sức vào việc kiến thiết lại đất nước, quê hương. Cuộc sống đã đổi thay, nhiều điều mới mẻ mở ra trước mắt khiến anh không khỏi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng kịp tự điều chỉnh mình theo nhịp sống hiện tại. Theo đó, việc trước tiên là phải học tập để có kiến thức, đặc biệt là kiến thức về chuyên môn đã chọn và theo đuổi. Lúc này anh sống với những mơ mộng, yêu thương, chứa chất lãng mạn, đa tình.

 

Thông thường, có ai nhìn thấy gió đâu, chỉ thấy lao xao cành lá, mặt nước thì lăn tăn gợn sóng khi có cơn gió nhẹ lướt qua ! Sự thật thường hay bị che khuất, vì vậy mà khi tiếp cận nó, nhiều lúc người ta chỉ thấy những biểu hiện bề ngoài thôi. Trong đời sống tinh thần của mỗi người, có những điều tưởng như đã lãng quên nhưng thật ra thì không phải vậy. Từ khi biết và chơi với thằng By đến nay, nó gợi lại ấn tượng sâu đậm trong anh, nó làm cho anh nhớ nhiều về những chuyện cũ mà theo thời gian như đã chìm sâu trong tiềm thức. Một quãng đời tuổi trẻ với những đam mê, nông nổi.

 

Trong thời gian ấy, anh có quen thân với một người phụ nữ khá xinh xắn và dịu dàng, có giọng hát du dương, đượm buồn. Tuy quen biết chưa lâu nhưng hai người đã tỏ ra rất gần gũi và thân thiết với nhau, khiến người khác cũng phải để ý tới. Sự thiếu vắng nhau dù trong khoảnh khắc, cũng thành nỗi nhớ mênh mang. Những cử chỉ khi tiếp xúc, sinh hoạt bình thường, giản dị mà thể hiện tế nhị, kín đáo sự quan tâm đến nhau, nó như là thứ ngôn ngữ riêng của hai người. Tình cảm sâu nặng cứ tăng dần lên theo thời gian. Rồi đến cái đêm mưa gió ấy, hai người đã vượt qua ranh giới cuối cùng, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy của tình yêu…

 

Tưởng rằng mọi việc sẽ ổn như mong muốn, nhưng sau đó không lâu, chị ấy bỗng nhiên vắng bóng ở những tụ điểm thường đến sinh hoạt, không ai biết chị đi đâu. Anh cố dò la tìm kiếm trong điều kiện có thể để mong biết được sự thật. Nhưng phải mất một thời gian cũng khá lâu, qua một người bạn ở xa nói lại đôi điều, anh mới biết là chị ấy đã rời thị xã về sống ở một nơi miệt biển xa xôi. Và cũng qua đó, anh hiểu được hoàn cảnh hiện tại của chị ấy.

 

Thật ra chị là một người phụ nữ đã có gia đình và một đứa con gái nhỏ. Với lý do nào đó chị đã ly hôn. Đời sống lúc đó có những khó khăn, thiếu thốn nên người mẹ đơn thân phải bươn chải để nuôi con trong điều kiện có phần chật vật. Như vậy, khi hiểu ra sự tình, có lẽ là do hoàn cảnh của hai người, anh và chị ấy khác nhau xa nên dù có yêu thương đến mấy, chị vẫn cố nén lòng mình, lặng lẽ lánh xa để anh không có sự vướng bận nào trên bước đường sự nghiệp của mình… Hiểu được tình ý sâu xa đó, anh càng thấy cảm thương hơn đối với chị.

 

Khi ấy, anh sống trong tâm trạng hụt hẫng, chơi vơi của một chàng trai mới vào đời với lòng yêu thương chân thành. Có bao điều nghĩ ngợi gần xa, dù cho một ngày cũng tình cũng nghĩa… mà sao chị lại ra đi không một lời từ biệt. Anh không hờn trách mà tự hỏi mình : Có hay không, chị đã hối tiếc trong lòng đối với những gì đã cho đi trong đêm ấy? Không biết mình có để lại hậu quả gì với chị ấy hay không ?... Những điều đó luôn khiến anh băn khoăn, dằn vặt trong lòng, biết làm sao cho vơi đi ?

 

Hình ảnh thằng bé By đáng thương với hoàn cảnh bất hạnh của nó gợi lại trong anh bao nỗi niềm thầm kín của cuộc đời. Nếu đêm ấy, anh đã để lại trong chị một mầm sống của yêu thương, thì giờ đây tình cảnh của đứa bé ấy cũng giống như bé By bây giờ, có khác gì đâu, chỉ có điều tuổi đời của nó thì lớn hơn nhiều vì đã qua hai mươi năm rồi. Anh cứ hình dung ra như vậy và những điều phi thực tế khác nữa rồi cảm thấy mình thật là có lỗi.

 

Thời gian gần đây, khi đã trở về với cuộc sống đời thường, anh vẫn muốn đi tìm chị ấy nhưng lại không có manh mối nào để liên hệ, để hỏi thăm, trong khi gia đình thì không ai biết gì về chuyện đó, và anh cũng không muốn nói ra nỗi niềm riêng của mình. Vì vậy mà có lẽ để cho vơi bớt những ẩn ức trong lòng, anh thường mượn những mối quan hệ, những con người gần như không có liên quan gì đến chuyện đời của mình để tưởng tượng và cảm nhận qua hư ảo, để tự an ủi những lúc thấy lòng nằng nặng ưu tư

 

 Đến lúc này thì thời gian cũng đã làm thay đổi nhiều điều trong cuộc sống, tuổi đời anh không còn trẻ nữa, và chị ấy cũng vậy! Nhưng, anh vẫn luôn mong muốn gặp lại chị dù chỉ một lần thôi trong quãng đời còn lại của mình. Mà nay thì bóng chim tăm cá vẫn còn xa mờ nơi đâu !

Tháng 02/2020

Lâm Thái Nghiệp

Nguồn: Đặc San Tri thức Bạc Liêu số 48

 

 

 


Số lượt người xem: 78 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày