SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
9
6
1
7
8
1
Văn hoá - Văn nghệ Thứ Hai, 25/05/2020, 08:35

TỔ ẤM

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi xin vào dạy ở một ngôi trường gần nhà. Qua giới thiệu, may mối của bạn bè và được sự đồng ý của cha mẹ hai bên tôi và anh ấy trở thành vợ chồng. Đám cưới của hai đứa tổ chức “rình rang” được bà con hai bên và mọi người chúc phúc. Đám bạn cùng trang lứa với tôi trầm trồ bảo “Nhỏ Lan thật là sướng vừa tốt nghiệp có việc làm lại lấy được chồng có sự nghiệp công danh ổn định không cần phải lo gì hết”.

 

 

Mới 30 tuổi mà anh ấy đã làm Trưởng phòng một Công ty lớn có vốn đầu tư nước ngoài. Ở công ty, nhiều người ngưỡng mộ lẫn đố kỵ về cuộc sống và hạnh phúc của hai vợ chồng tôi.

 

 

Tổ ấm gia đình nhỏ, hạnh phúc to Ảnh: TG

 

Kết hôn không lâu, vợ chồng tôi mua được một ngôi nhà rộng hơn 100m2 . Hai năm sau, chúng tôi vui mừng chào đón cô “công chúa” đầu lòng dể thương, lém lĩnh. Dành dụm, tích góp một thời gian, chúng tôi mua được một chiếc xe ô tô loại xịn. Khi con gái lớn được sáu tuổi thì cả nhà tôi lại vui mừng khi biết tôi có thai đứa thứ hai là con trai. Tôi sinh cho chồng một thằng “cu” thông minh, hoạt bát. Hiện tại, tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc với nhà đẹp, xe xịn, chồng thành đạt, con ngoan “có nếp có tẻ”,…khiến ai cũng phải ao ước. Nhưng để có được cuộc sống hôm nay thì hai vợ chồng phải “cày” cực lực, chi tiêu thật tiết kiệm như ông bà ta thường nói “Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn”.

 

Chồng tôi là người “khá điển trai” dáng hình thanh lịch, khi đến công ty anh ấy thường diện bộ vest lịch lãm phong cách rất tây. Nhưng thói đời là vậy khi chưa có được thì cố gắng, ước ao, chịu đựng, hi sinh đủ thứ, khi có rồi thì người ta cũng chẳng biết quý trọng, tôi bắt đầu cảm thấy tình cảm vợ chồng nhạt nhòa theo thời gian.

 

Từ ngày có xe hơi, lên chức tan giờ làm thì không tránh khỏi việc đi ngoại giao với đối tác, xã giao với đồng nghiệp, nạn kẹt xe, có người “quá giang”,… đủ lý do. Đặc biệt ngồi trên xe chồng tôi nhiều nhất là cô Thư ký trẻ đẹp mới đến làm việc ở công ty không lâu. Nhà cô ấy ở cùng đường đi về nhà tôi. Do lương mức khá cao nên cô ấy cũng đầu tư ăn mặc, chăm chuốt bản thân với hình tượng là một cô gái gợi cảm thời thượng.

 

Đồng nghiệp của chồng tôi cũng nhiều lần cảnh báo với tôi. Chị phải coi chừng anh Trung đó nhe! Tôi cười “nhạt nhẻo” có sao đâu. Cái gì của mình là của mình còn cái gì không phải thì có cố giữ cũng mất hà. Thật ra, tôi biết đàn ông mà, sao tránh khỏi trước cái đẹp. Tôi tin tưởng chồng mình nhưng bề ngoài anh ấy là một người đàn ông thành đạt có địa vị khó tránh khỏi sự “cám dỗ” nhất là đối với các cô gái trẻ ngưỡng mộ “sếp”.

 

Trái tim tôi cũng nhiều lần “vặn thắt” gì ghen tuông. Gần đây, chồng tôi cũng có những biểu hiện kỳ lạ, (giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo) tôi biết rằng đó chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi. Nhưng tôi nghĩ thoáng hơn những người vợ khác ở chỗ, dù sao tôi vẫn là vợ chính thức và còn sinh cho anh ấy hai đứa con nữa. Tôi cũng là người có việc làm ổn định không ăn bám, dựa dẫm vào chồng và đảm đang mọi việc gia đình thì không thể gì một người phụ nữ kia mà đánh đỗ hạnh phúc của gia đình và tương lai của chồng.

 

Chồng tôi điện thoại bảo tối nay anh phải ở lại công ty giải quyết một số công việc nên về muộn. Lập tức, tôi tranh thủ về sớm rước con đưa sang gửi ông bà ngoại trông dùm. Tôi nấu cơm và làm những món ăn mà anh thích mang đến tận công ty. Đến trước cửa phòng, tôi lịch sự gõ cửa lập tức cô thư ký bước ra mở cửa, gật đầu chào.

 

Tôi lên tiếng: - Chị là vợ anh Trung. Anh ấy nói với chị tối nay phải làm tăng ca nên chị làm cơm và những món ăn anh thích đến cho anh ấy. Do hàng ngày anh Trung ăn cơm của chị nấu quen rồi, không thích ăn những nón ăn bên ngoài.

 

Không hiểu sao lúc đó tôi lại nói nhiều với cô thư ký như thế nữa. Sau đó, cô mời tôi vào phòng gặp chồng tôi. Vừa thấy tôi, anh ấy tươi cười nhưng hơi “gượng gạo”. Tôi lập tức bảo:

 

- Ông xã! Biết anh về muộn nên em tranh thủ nấu mấy món anh thích ăn đem đến nè. Ông xã ăn xong để em còn về lo cho con nữa.

 

Tôi vừa nói vừa nắm tay chồng kéo lại bàn ngồi xuống.Nhìn sang thấy vẽ mặt cô thư ký“tối sầm lại”. Tôi lập tức ra ám chỉ hỏi chồng tôi.

 

- Cô ấy là ai vậy? Sao anh không giới thiệu em cho cô ấy biết. Bây giờ chồng tôi mới lên tiếng:

- Đây là Kiều thư ký của Công ty.

- Tôi chớp mắt. Chào em!

 

Giới thiệu với Kiều đây là vợ anh,“người vợ mà chỉ vì lo anh bị đói đã đi hơn chục cây số đến đây chỉ để mang cơm và những món ăn anh thích”.

 

- Em chào chị. Nghe anh Trung nhắc hoài mà hôm nay mới gặp được chị.

Tôi tỏ ra ngạc nghiên:

- Hả! Sao anh lại nói “xấu” em với cô Kiều vậy?

Cả chồng tôi và Kiều phân bua lia lịa, không có đâu. Kiều bảo:

- Anh Trung nói: Chị là người vợ đảm đang, biết quan tâm cho chồng con.

- Thiệt hôn em? Tôi hỏi.

- Thiệt đó. Không tin chị hỏi anh thử xem.

Chồng tôi nhìn vào mắt tôi và nói:

- Em là người vợ tuyệt vời mà ông trời đã ban cho anh.

 

Tôi nhìn vào mặt cô thư ký: Em thấy không, chồng chị lúc nào cũng đặt vợ con lên trên hết. Với anh ấy gia đình là tất cả. Nếu như anh ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài thì đó cũng là “say nắng”, là “qua đường” thôi. Chị đặt niềm tin vào anh ấy “Một người đàn ông thành đạt ngoài xã hội và mẫu mực của gia đình”. Lúc này, cô thư ký và chồng tôi có vẽ ngượng ngùng, lúng túng. Biết đều đó tôi gạt ngang.

 

- Thôi đi, hai vợ chồng mình sến quá.

 

Tôi bày cơm ra bàn và nhiệt tình mời cô Kiều ăn cùng với chồng tôi. Trong lúc hai người ăn tôi giới thiệu những món ăn Trung thích, những thói quen hàng ngày và kể về những kỷ niệm hạnh phúc của vợ chồng tôi,…

 

Sau khi ăn xong, Kiều ra ngoài rửa tay. Chồng tôi hỏi:

 

- Em chưa ăn cơm à? Tôi lặng người đáp.

 

- Em đem hai phần định ăn cùng anh, nhưng anh còn có bạn nữa, hai người cứ ăn trước, làm việc còn về sớm với con, lát nữa em về nhà ăn sau cũng được.

 

Tôi từ giả hai người ra về. Trước khi đi tôi nói với anh ấy: Làm việc đừng cố quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe, em và con đợi anh về.

 

Đến tối chồng tôi về tới nhà khoản 10 phút, anh ấy nhận tin nhắn từ cô thư ký và đưa tôi xem. Tin nhắn viết rằng: “Anh Trung thật có phúc mới được một người vợ tốt như chị ấy. Em đã ăn bữa cơm vốn dĩ thuộc về chị nên sẽ tuyệt đối không thể cướp đi người đàn ông thuộc về chị ấy. Em sẽ giữ khoảng cách với anh, chị ấy đáng được anh trân trọng cả cuộc đời”.

 

Tôi định hỏi, sao anh lại đưa em xem tin nhắn của cô ấy. Lập tức, anh nói, lúc tối em về, cô ấy khen em nấu ăn rất ngon, khen anh có mắt nhìn người, lấy được một người vợ tốt. Anh xin lỗi bà xã! Anh hứa từ đây về sao không để bà xã phải buồn, nghi ngờ một lần nào nữa. Tôi cười ngọt ngào, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai chồng và anh ấy cũng hôn nhẹ lên trán tôi. Nụ hôn này đã khiến tôi hiểu được rằng: “Hạnh phúc của vợ chồng là vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà tin tưởng và vì nhau mà thay đổi”; “Hãy để người vợ khiến chồng mình vui vẻ trở về nhà, và hãy để người chồng khi mình rời nhà sẽ khiến nàng nuối tiếc”

PHƯƠNG NHÃ

 

Nguồn: Đặc san Tri thức Bạc Liêu số 48

 


Số lượt người xem: 86 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày