SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
6
8
0
1
5
6
Văn hoá - Văn nghệ Thứ Ba, 22/09/2015, 14:20

Giáo dục con

Có một gia đình nọ sống tại thành phố, nhà khá giả và có một cậu con trai kháu khỉnh, hai vợ chồng luôn muốn giáo dục cho con mình thật hoàn hảo để trở thành một người hữu dụng sau này.

 

Thế là, ông Bố nghiêm cứu, tìm hiểu những biện pháp nào tốt nhất để giáo dục con. Theo ông Bố biện pháp tốt nhất là bằng những bài học rút ra trong thực tiễn cuộc sống là hay nhất. Bài học đầu tiên của ông Bố giáo dục con trai mình là:

Muốn con trai mình có cách nhìn đúng đắn về thực tế xã hội bên ngoài để từ đó rút ra bài học bổ ích cho bản thân trong cuộc sống. Ông bố đã đưa ra phương pháp giáo dục bằng cách là đưa con về quê chơi thường xuyên để cho con trai tìm hiểu thực tế cuộc sống cơ cực, nghèo khó của người dân sống ở vùng quê.
Một ngày nọ, ông Bố giàu cùng với con trai đi tham quan một vùng quê để thằng bé thấy những người dân nghèo ở đây họ sống như thế nào. Hai cha, con đi đến một khu đất vườn của một gia đình khá nghèo ở trong vùng. “Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình.”
Người bố nghĩ đó là bài học thiết thực và có ý nghĩa giáo dục cho đứa con trai nhỏ của mình.
Sau một thời gian tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, ngồi trên xe người cha cứ nhìn con trai, thỉnh thoảng mỉm cười: “
Ông bố quay sang hỏi người cậu con trai với vọng trìu mến.
- Chuyến đi như thế nào hả con trai ?”
- Thật tuyệt vời Bố ạ !
- Con đã thấy người nghèo sống như thế nào rồi đấy!
- Ô, vâng.
- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này hả con trai?
Thằng bé không ngần ngại trả lời :
- Con thấy nhà chúng ta có nuôi một con chó, họ có tới bốn con. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những bóng đèn điện thắp trước cửa, xung quanh nhà và ngoài vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào ban đêm. Mái hiên nhà mình chỉ ở trước hành lang nhà thì họ có cả một chân trời. Chúng ta có một miếng đất để sinh sống thì họ có cả những cánh đồng trải dài, khu vườn rộng, rợp bóng cây xanh. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại phải phục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại tự tạo ra những thứ ấy. Chúng ta có những cổng rào, bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở lẫn nhau,...
Đến đây người cha đơ người, không nói gì cả.
Cậu con trai lên tiếng: “Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi.”
Ông bố nắm tay cậu con trai và nói: Con thấy đó! Có nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì chúng ta đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có. Cũng có những thứ không có giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Con đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì con chưa có mà bỏ quên điều con đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.
Sau chuyến đi đó, ông Bố cũng chưa cảm thấy hài lòng với con trai mình lắm. Ông luôn tìm những cơ hội thực tế phù hợp để áp dụng vào phương pháp giáo dục cho con của mình.
Một đêm nọ, cậu con trai đang ngồi làm bài tập như mọi ngày. Ông Bố đứng bên cạnh nhắc nhở liên tục, nào là: “Con phải cố gắng học cho thật giỏi, đừng phụ lòng bố, mẹ!”; “Bố, mẹ luôn muốn tốt cho con”; “Sao con không dọn dẹp, sắp xếp tập sách lại cho ngăn nắp, gọn gàng”?; “Ơi kìa, cái thằng này! Bố nói mà con không nghe gì hết hả”;... Sau đó ông Bố cứ tiếp tục dạy bảo thằng bé hết chuyện này đến chuyện khác, không dứt lời.
Thằng bé không còn tập trung vào làm bài được nữa, quay sang nói với ông Bố:
“Bố làm ơn đừng la con nữa, con đã hiểu lời Bố dạy hết rồi nhưng có gì ngày mai Bố hả nói để con tập trung vào giải bài tập cô cho về nhà làm, mai là con phải nộp lại cho cô giáo rồi được không Bố?!”.
Ông bố mỉm cười: “Ừ, Bố quên. Cho Bố xin lỗi con trai! Nãy giờ Bố chỉ muốn con trai hiểu được cảm giác của Bố, mẹ như thế nào khi đang làm việc, bận rộn mà con ngồi bên cạnh cứ lải nhải đòi quà, xin tiền hay làm phiền Bố, mẹ”. 
Cậu bé nhìn mặt ông Bố và nói: Con hiểu rồi Bố ạ! Học cách thông cảm người khác không khó, chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác thì chúng ta sẽ cảm nhận được điều họ muốn.
Ông bố tiếp lời cậu con trai: Ngoài biết thông cảm người khác thì con còn phải biết tự đánh giá bản thân mình nữa con trai à! Phải sống khiêm tốn, phải biết yêu thương người khác,…
Hai bố con còn đang trao đổi thì bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ bát, đĩa dưới bếp, sau đó im bặt, không nghe âm thanh gì.
Cậu Con trai nhanh miệng nói: “Con biết chắc mẹ vừa làm bể chén bát”.
 Ông Bố hỏi: “Tại sao con chắc như thế?”.
 Con trai trả lời: “Vì không nghe tiếng mẹ la mắng”.
Ông bố xoa đầu thằng bé và nói: Con thấy đó chúng ta luôn đánh giá người khác và đánh giá bản thân qua những tiêu chuẩn nào đó, thường khó khăn với người khác nhưng lại rất dễ dãi đối với mình.
Phương Ngọc
Nguồn: Bản tin Trí thức Bạc Liêu số 27 – Quí III/2015

Số lượt người xem: 301 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày